Công nhân Cáp-ca-dơ đã đến lúc trả thù !, 8 tháng Giêng 1905
Đội ngũ lục quân của Nga hoàng trở nên thưa thớt, hạm đội của Nga hoàng bị tiêu diệt và cuối cùng, cảng Lữ-thuận đầu hàng nhục nhã : một lần nữa, sự suy yếu già cỗi của nền chuyên chế Nga hoàng lại bộc lộ...
Tình trạng ăn uống xấu tệ, tình trạng thiếu những biện pháp vệ sinh đã giúp cho các bệnh truyền nhiễm lan tràn nhanh chóng trong binh lính. Tình hình không thể dừng thứ được đó lại thêm trầm trọng vì không có được một chỗ ở và một phục trang tương đối kha khá. Binh lính bị suy yếu và kiệt sức ngã xuống như ruồi. Và thảm cảnh đó xảy ra sau khi hàng vạn binh lính bị giết chết vì đạn!... Do đó đã dẫn tới trạng huống sôi sục và bất bình trong binh lính. Họ tỉnh khỏi cơn mê muội, họ bắt đầu cảm thấy mình là những con người, họ cũng không phục tùng mù quáng những mệnh lệnh của cấp trên nữa, và họ thường đón tiếp những sĩ quan quá nhiệt tình bằng những tiếng huýt sáo và những lời hăm dọa.
Một sĩ quan ở Viễn đông viết cho chúng tôi như sau: « Tôi đã làm một chuyện ngu xuẩn! Tuân theo yêu cầu của quan trên, vừa rồi tôi đọc một bài diễn văn trước binh lính. Tôi vừa mới bắt đầu nói rằng phải bảo vệ Nga hoàng và tổ quốc, thì khắp nơi đều nổi lên những tiếng huýt sáo, những câu chửi rủa, những sự hăm dọa... Tôi bắt buộc phải tránh xa khỏi đám đông đang nổi giận...»
Tình hình ở Viễn đông như thế đó!
Thêm vào tình hình ấy là không khí sôi sục trong các binh sĩ dự bị ở Nga, những cuộc biểu tình cách mạng của họ ở Ô-đét-xa, Ê-ca-tê-ri-nô-sláp, Cuốc-scơ, Pen-da và ở các thành phố khác, những sự phản kháng của tân binh ở Gu-ri, I-mê-rê-xi, Các-ta-li-ni, ở miền Nam và miền Bắc nước Nga ; hãy nhớ kỹ rằng cả nhà tù lẫn súng đạn cũng không ngăn cản nổi những người phản kháng (mới rồi người ta đã bắn chết ở Pen-da nhiều lính dự bị vì họ đã biểu tình), và các bạn sẽ dễ dàng hiểu người lính Nga nghĩ gì...
Nền chuyên chế Nga hoàng mất chỗ dựa chủ yếu của nó : « quân đội trung thành » của nó !
Mặt khác, ngân khố của Nga hoàng ngày càng vơi dần. Những thất bại quân sự diễn ra liên tiếp. Chính phủ Nga hoàng mất dần tín nhiệm với các nước ngoài. Khó khăn lắm nó mới có được những khoản tiền mà nó cần dùng, và giờ phút mà nó sẽ mất hết chỗ vay mượn không còn xa nữa ! « Ai sẽ trả cho chúng tao, một khi mày bị người ta lật đồ ; và cái ngày mày bị sụp đổ chắc chắn không xa lắm » , người ta xua đuổi chính phủ Nga hoàng bằng cái câu trả lời đó, không ai tín nhiệm chính phủ đó nữa ! Còn nhân dân, nhân dân thống khổ, đói rét, liệu họ có thể cung cấp gì cho chính phủ Nga hoàng, khi mà chính họ cũng không có gì để ăn cả ?
Nền quân chủ chuyên chế Nga hoàng do đó mất chỗ dựa chủ yếu thứ hai của nó : một ngân khố dồi dào và những trái khoản bồi đắp cho ngân khố đó !
Đồng thời, cuộc khủng hoảng công nghiệp ngày càng trầm trọng, công xưởng và nhà máy đóng cửa, hàng triệu công nhân đòi việc làm và bánh mì. Nạn đói với một mức độ mới bao trùm quần chúng nông dân nghèo đã kiệt quệ. Làn sóng phẫn nộ trong nhân dân ngày càng dâng cao và đã vào cái ngai vàng của Nga hoàng với một sức mạnh ngày càng tăng ; nền quân chủ chuyên chế Nga hoàng suy tàn đang lung lay đến tận gốc....
Nền quân chủ chuyên chế Nga hoàng bị bao vây đang vứt bỏ bộ lốt cũ của nó, như một con rắn: trong khi nước Nga bất bình đang chuẩn bị một cuộc tấn công quyết định, thì chế độ đó cất chiếc roi ngựa của nó đi (hoặc giả vờ cất đi !) và, dị trang bằng một lốt cừu non, tuyên bố một chính sách xoa dịu !
Các đồng chí có nghe thấy không ? Nó yêu cầu chúng ta hãy quên cái tiếng vút réo của những chiếc roi ngựa và của những viên đạn, hãy quên hàng trăm đồng chí anh dũng của chúng ta bị giết chết, hãy quên những hương hồn vinh quang của các đồng chí đó đang bay lượn chung quanh ta và đang rì rầm : « Hãy trả thù cho chúng tôi » !
Thật vô sỉ, nền chuyên chế chìa đôi tay đẫm máu của nó ra bắt tay chúng ta và nói đến giảng hòa ! Nó đã công bố một « đạo dụ của hoàng đế » , trong đó nó hứa hẹn một nền « tự do » mơ hồ... Đồ ăn cướp lõi đời ! Chúng tưởng có thể làm cho hàng triệu người vô sản đói khát được no bụng bằng những lời nói suông! Chúng tưởng có thể thỏa mãn được hàng triệu và hàng triệu nông dân chìm đắm trong cảnh cơ cực và kiệt quệ bằng những lời nói suông. Chúng muốn bóp nghẹt những tiếng khóc nức nở của những tang gia, nạn nhân của chiến tranh, bằng những lời hứa hẹn ! Đồ khốn nạn ! Chúng đang chết đuối và đang vớ phải bọt !...
Đúng thế các đồng chí ạ, ngai vàng của chính phủ Nga hoàng đang bị lung lay đến tận gốc ! Cái chính phủ đó lấy số tiền thuế mà nó đã cưỡng đoạt được của chúng ta để nuôi dưỡng những tên đao phủ sát hại chúng ta – bọn bộ trưởng, thống đốc, quan huyện, quan phủ và giám đốc các nhà tù, cảnh sát trưởng, sen đầm và mật thám ; cái chính phủ đã bắt buộc những binh lính tuyển mộ trong chúng ta, những anh em và con cái chúng ta, phải đổ máu của chính chúng ta ; cái chính phủ đã ủng hộ bằng mọi cách bọn địa chủ và bọn chủ, trong cuộc đấu tranh hàng ngày để chống lại chúng ta ; cái chính phủ đã trói chân tay chúng ta lại và đây chúng ta đến tình trạng những kẻ cùng đinh ; cái chính phủ đã dã man chà đạp và nhạo báng cái thiêng liêng nhất của chúng ta : nhân phẩm của chúng ta, - cái chính phủ đó ngày nay đang lảo đảo và cảm thấy đất đang hồng dưới chân nó !
Đã đến lúc trả thù ! đã đến lúc trả thù cho những đồng chí quang vinh của chúng ta bị bọn lính đánh thuế của Nga hoàng giết hại dã man ở I-a-rô-sláp, Đôm-bơ-rô-va, Ri-ga, Pê-téc-bua, Mạc -tư-khoa, Ba-tum, Ti-phờ lít-xơ, Dơ-la-tu-stơ, Ti-khô-rét-scai-a, Mi-khai-lốp, Ki-si-nép, Gô-men, I-a-cút-scơ, Gu-ri, Ba-cu và ở những nơi khác ! Đã đến lúc hỏi tội nó về những nạn nhân vô tội bị ngã gục hàng vạn người trên chiến trường Viễn đông! Đã đến lúc lau khô nước mắt của vợ con họ ! Đã đến lúc bắt nó phải trả lời về những nỗi đau khổ và nhục nhã mà nó đã chồng chất lên chúng ta từ bao lâu nay ! Đã đến lúc kết liễu cái chính phủ Nga hoàng và dọn đường cho chế độ xã hội chủ nghĩa ! Đã đến lúc phải đánh đổ chính phủ Nga hoàng !
Và chúng ta sẽ đánh đổ nó.
Các ngài tự do đang uổng công ra sức cứu vớt cái ngai vàng sụp đổ của Nga hoàng ! Chúng uổng công giơ tay cứu vớt Nga hoàng ! Chúng ra sức cầu xin sự bố thí của Nga hoàng, ra sức làm cho Nga hoàng chấp nhận « dự án Hiến pháp » của chúng, để bằng những cải cách nhỏ nhặt, mở ra một con đường tiến đến sự thống trị về chính trị, biến Nga hoàng thành công cụ của chúng, đem chế độ chuyên chế của giai cấp tư sản thay thế cho chế độ chuyên chế của Nga hoàng và sau đó bóp nghẹt một cách có hệ thống giai cấp vô sản và nông dân ! Mất công toi thôi ! Chậm quá rồi các ngài tự do ạ ? Hãy nhìn xung quanh các ngài xem chính phủ Nga hoàng đã ban cho các ngài cái gì, hãy xem « đạo dụ của hoàng đế » ; một chút « tự do » đối với những « cơ quan tỉnh và thành thị », một chút « bảo đảm » chống lại « sự thu hẹp quyền lợi của tư nhân » một chút « tự do » đối với « báo chí » và sự khẳng định kiên quyết rằng « những luật lệ cơ bản của nền đế chế nhất định không thể đụng chạm đến được » và « những biện pháp thiết thực sẽ được áp dụng để giữ cho luật pháp có đầy đủ hiệu lực, vì pháp luật đó là trụ cột chủ yếu của ngai vàng trong một nước quân chủ chuyên chế » ! Kết quả như thế nào ? Người ta chưa có đủ thì giờ để nhận rõ « đạo dụ » lố bịch của một tên Nga hoàng lố bịch thì đã thấy những « lời cảnh cáo » các báo tuôn xuống như mưa đá, đã thấy những cuộc bắt bớ của sen đầm và cảnh sát tăng lên gấp bội, và đến cả những buổi tiệc yên lành cũng bị cấm đoán ! Chính bản thân chính phủ Nga hoàng đã tự mình ra sức chứng minh rằng những lời hứa hẹn nhỏ nhặt của nó chẳng qua chỉ là những lời nói suông thảm hại mà thôi.
Mặt khác, quần chúng nhân dân bất bình đang chuẩn bị cuộc các cách mạng chứ không phải chuẩn bị sự thỏa hiệp với Nga hoàng. Họ quyết theo câu cách ngôn : « Đánh chết cái nết không chừa ». Đúng thế các ngài ạ, những cố gắng của các ngài đều uổng công vô ích ! Cách mạng Nga là điều không thể tránh được. Cũng như mặt trời không thể không mọc được ! Các ngài có thể ngăn cản mặt trời mọc được không ? Lực lượng chủ yếu của cuộc cách mạng đó là giai cấp vô sản thành thị và nông thôn ; người cầm lá cờ của cách mạng đó là Đảng công nhân dân chủ - xã hội, chứ không phải các ngài đâu, các ngài tự do ạ ! Tại sao các ngài lại quên cái « điều nhỏ mọn » hiển nhiên đó ?
Đã nổi lên rồi trận bão táp, báo tin trời rạng đông. Mới hôm qua và hôm kia thôi, giai cấp vô sản Cáp-ca-dơ, từ Ba-cu đến Ba-tum, đã đồng thanh biểu lộ sự khinh bỉ của mình đối với nền chuyên chế Nga hoàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, ý đồ vinh quang đó của vô sản Cáp-ca-dơ sẽ không khỏi có tiếng vang đến vô sản ở các vùng khác của nước Nga. Sau đó hãy đọc vô số nghị quyết của công nhân biểu thị sự khinh bỉ sâu sắc của họ đối với chính phủ Nga hoàng ; hãy lắng nghe tiếng uất hận âm ỉ nhưng mạnh mẽ của nông thôn, và các đồng chí sẽ thấy rằng nước Nga là một khẩu súng đã nạp đạn sẵn, chỉ đợi một sự lay động nhỏ là nổ. Đúng thế, các đồng chí ạ, không còn xa nữa cái giờ phút mà cuộc cách mạng Nga sẽ giương cao những cánh buồm của nó lên và « sẽ quét sạch khỏi mặt đất » cái ngai vàng khả ổ của một tên Nga hoàng khả ố !
Chúng ta có một nhiệm vụ thiêng liêng : chúng ta phải sẵn sàng cho giờ phút đó. Vậy chúng ta hãy chuẩn bị đi, các đồng chí ạ ! Hãy gieo hạt giống tốt trong quần chúng rộng rãi của giai cấp vô sản. Chúng ta hãy kề vai sát cánh với nhau và hãy xiết chặt hàng ngũ chung quanh các Ban chấp hành của đảng! Không một lúc nào chúng ta được quên rằng chỉ có những Ban chấp hành của đảng mới có thể lãnh đạo chúng ta một cách xứng đáng : chỉ có họ mới có thể soi sáng cho chúng ta con đường đi đến « Đất thánh » : thế giới xã hội chủ nghĩa ! Cái đảng đã mở mắt cho chúng ta và đã chỉ cho chúng ta kẻ thù, đã tổ chức chúng ta thành một đội quân đáng sợ và đã dẫn dắt chúng ta đấu tranh chống kẻ thù ; cái đảng đã không bỏ rơi chúng ta trong khi vui cũng như trong lúc khó khăn và đã luôn luôn đi hàng đầu chúng ta, đảng đó chính là Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga ! Chính đảng đó, và chỉ có đảng đó thôi, mới tiếp tục lãnh đạo chúng ta trong tương lai !
Một quốc hội lập hiến*, được bầu lên bằng phiếu phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và kín: đó là cái mà hiện nay chúng ta phải đấu tranh để đạt được!
Chỉ có một quốc hội như thế mới đem lại cho chúng ta chế độ cộng hòa dân chủ** mà chúng ta rất cần đến trong cuộc đấu tranh vì chủ nghĩa xã hội của chúng ta.
Hãy tiến lên, các đồng chí ! Trong lúc mà chế độ chuyên chế Nga hoàng đang lảo đảo, nhiệm vụ của chúng ta là chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng ! Đã đến lúc trả thù !
Đả đảo chế độ chuyên chế Nga hoàng!
Quốc hội lập hiến muôn năm !
Nền cộng hòa dân chủ muôn năm !
Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga muôn năm !
Tháng Giêng 1905
Truyền đơn in ngày 8 tháng Giêng 1905 tại nhà in bí mật lở A-vơ-la-ba)
của Liên minh Cáp-ca-dơ Đ.C.N.D.C.X.H.Nga
*, ** :lúc này Đảng đang ủng hộ cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới ở Nga, sau này khi Đảng ủng hộ cách mạng xã hội chủ nghĩa thì biến thành Chính quyền Xô viết, nền cộng hòa Xô viết công - nông.
Nhận xét
Đăng nhận xét