Gửi toàn thể công nhân, 19 tháng Mười 1905


Cách mạng đang gầm thét! Nhân dân cách mạng Nga đã đứng dậy ; họ bao vây xung quanh chính phủ Nga hoàng để tấn công vào chính phủ đó! Cờ đỏ phấp phới bay trước gió; người ta dựng lên những lũy chướng ngại, nhân dân cầm vũ khí và tấn công vào các công sở. Lời kêu gọi của những người dũng cảm lại vang lên; cuộc sống trước đây dường như chìm xuống nay lại vùng lên. Con tàu cách mạng căng hết buồm, đang thẳng tiến tới tự do. Chính giai cấp vô sản Nga đang lái con tàu đó.

Những người vô sản Nga muốn gì và họ đi đến đâu ?

Chúng ta hãy lật đổ Đu-ma Nga hoàng và thành lập Quốc hội lập hiến : ngày nay, những người vô sản Nga nói như thế đấy. Giai cấp vô sản Nga sẽ không yêu cầu chính phủ ban cho những nhượng bộ nhỏ nhặt, họ sẽ không yêu cầu chính phủ hủy bỏ « luật giới nghiêm » và chấm dứt « chế độ nhục hình » ở một vài tỉnh và làng, họ sẽ không tự hạ thấp những yêu cầu xuống những việc nhỏ mọn như thế. Kẻ nào yêu cầu chính phủ chấp nhận những sự nhượng bộ thì kẻ đó không tin rằng chính phủ đó sẽ chết ; thế mà giai cấp vô sản thì lại tràn đầy lòng tin tưởng đó. Kẻ nào trông chờ những « ân huệ » nào đó ở chính phủ thì kẻ đó không tin vào sức mạnh của cách mạng , thế mà giai cấp vô sản thì lại được sự tin tưởng cổ vũ. Không! giai cấp vô sản sẽ không phân tán nghị lực của mình vào những yêu sách thiếu lý trí. Đối với chế độ chuyên chế Nga hoàng họ chỉ có một yêu sách: đả đảo chế độ đó, tiêu diệt chế độ đó! Và trên khắp lãnh thổ nước Nga đang vang lên, ngày càng mãnh liệt hơn, lời kêu gọi cách mạng của công nhân là : Đả đảo Đu-ma Nhà nước! Quốc hội lập hiến muôn năm! Đó là mục tiêu mà ngày nay giai cấp vô sản Nga đang hướng tới.

Nga hoàng sẽ không ban cho ta Quốc hội lập hiến đâu; Nga hoàng sẽ không hủy bỏ chế độ chuyên chế của bản thân nó đâu, không, nó sẽ không làm như thế đâu! Cái « hiến pháp » bị cắt xén mà hắn « ban bố » là một sự nhượng bộ tạm thời, một lời hứa hẹn giả nhân giả nghĩa, chỉ có thế thôi! Đương nhiên là chúng ta sẽ lợi dụng sự nhượng bộ đó, chúng ta sẽ không từ chối việc cướp lấy trái hồ đào ở con quạ khoang để rồi lại đập vỡ đầu nó bằng trái hồ đào. Nhưng sự thật vẫn chỉ là nhân dân không thể tin vào lời hứa hẹn của Nga hoàng, họ chỉ nên tin vào họ thôi, họ chỉ nên tin vào sức mạnh của họ thôi: công cuộc giải phóng nhân dân phải là sự nghiệp của chính họ. Chỉ có thể xây dựng nền tự do của nhân dân trên hài cốt của những kẻ áp bức ; chỉ có máu của những kẻ áp bức mới có thể bón tốt đất cho chế độ chuyên chính của nhân dân! Chỉ khi nào nhân dân có vũ khí cùng với giai cấp vô sản đi đầu, bước vào hành động và chỉ khi nào nhân dân phất cờ tổng khởi nghĩa, chỉ có khi đó thì chính phủ Nga hoàng có sức mạnh của lưỡi lê, mới bị lật đổ. Không phải là những câu nói suông, không phải là sự « tự vũ trang » viển vông mà là sự vũ trang thực sự và khởi nghĩa vũ trang : đó là mục tiêu mà ngày nay những người vô sản trên toàn bộ nước Nga đang hướng tới.

Khởi nghĩa sẽ thắng lợi, sẽ dẫn đến sự thất bại của chính phủ. Nhưng các chính phủ bị đánh bại thường lại đã ngóc đầu dậy nhiều lần. Chính phủ ta cũng có thể làm như thế. Những lực lượng đen tối, trong thời kỳ khởi nghĩa ẩn nấp trong mọi xó xỉnh thì ngay hôm sau sẽ chui từ các xó ra và muốn lập lại chính phủ. Những chính phủ bị đánh bại thường sống lại từ những thây ma như thế đấy. Nhân dân nhất thiết phải chặt tay những lực lượng đen tối đó, nhất thiết phải thủ tiêu những lực lượng đó! Muốn thế thì ngay sau ngày khởi nghĩa, nhân dân chiến thắng, bất kỳ lớn nhỏ, đều phải tự vũ trang và phải trở thành một đạo quân cách mạng luôn luôn sẵn sàng cầm vũ khí bảo vệ những quyền lợi đã đoạt được.

Chỉ khi nào nhân dân chiến thắng trở thành một đạo quân cách mạng thì nó mới đủ sức đè bẹp vĩnh viễn những lực lượng đen tối lẩn trốn trong những hang ổ của chúng. Chỉ có đạo quân cách mạng mới có thể đem lại sức mạnh cho những hành động của chính phủ lâm thời ; chỉ có chính phủ lâm thời mới có thể triệu tập Quốc hội lập hiến là cơ quan phải thành lập ra nước Cộng hòa dân chủ. Một đạo quân cách mạng và một chính phủ lâm thời cách mạng, đó là mục tiêu mà ngày nay những người vô sản Nga đang hướng tới.

Đó là con đường mà cách mạng Nga đang đi vào. Cách mạng dẫn đến chế độ chuyên chính của nhân dân, cho nên giai cấp vô sản kêu gọi tất cả các người bạn hãy đi theo con đường đó.

Chế độ chuyên chế Nga hoàng cản trở con đường cách mạng nhân dân; nó muốn dùng bản tuyên ngôn của ngày hôm qua để kìm hãm phong trào to lớn đó: rõ ràng là những làn sóng cách mạng sẽ nhấn chìm và sẽ quét sạch chế độ chuyên chế Nga hoàng...

Đáng khinh và đáng ghét thay tất cả những kẻ không đi theo con đường của giai cấp vô sản, vì chúng phản bội cách mạng một cách hèn mạt! Nhục nhã thay, tất cả những ai đã thực tế đi vào con đường đó, nhưng lại nói một giọng khác : những kẻ đó vì bạc nhược nên sợ sự thật!

Còn chúng ta, chúng ta không sợ sự thật, chúng ta không sợ cách mạng! Sấm sét hãy gầm lên mạnh hơn nữa đi, bão táp hãy nổi lên dữ dội hơn nữa đi! Giờ chiến thắng gần tới rồi!

Vậy chúng ta hãy phấn khởi hô to những khẩu hiệu của giai cấp vô sản Nga:

Đả đảo Đu-ma Nhà nước!
Khởi nghĩa vũ trang muôn năm !
Đạo quân cách mạng muôn năm !
Chính phủ cách mạng lâm thời muôn năm !
Quốc hội Lập hiến muôn năm !
Nước cộng hòa dân chủ muôn năm !
Giai cấp vô sản muôn năm !


Theo đúng truyền đơn ngày 19 tháng Mười 1905
tại nhà in bí mật của Liên minh Cáp-ca-dơ ĐCNXHDCN.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến