Hội nghị giữa những nông trang viên nam nữ tiên tiến của Tajikstan và Turkmenistan với các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 4 tháng Mười hai năm 1935
Đồng chí Gueldyev Ene, chủ tịch nông trang tập thể thuộc Ban Chấp hành huyện Farab (Turkmenistan) phát biểu.
Thay mặt cho toàn bộ nam nữ nông trang viên, các đoàn viên Komsomol lẫn những người đi tiên phong trong mọi lĩnh vực ở huyện Farab, tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt, giàu lòng yêu thương và đầy sự thân thiện tới Bộ Chính trị, đặc biệt là Đồng chí Stalin (vỗ tay).
Trong một ngày đầy niềm vui và vô cùng long trọng như này thì tôi không thể không nói về quá khứ của người phụ nữ Turkmen xưa. Ngày xưa, đàn ông Turkmen lấy 5 hoặc 6 phụ nữ cùng lúc. Họ bán các bé gái 8 đến 10 tuổi. Họ coi vị trí của phụ nữ là ở trong nhà và là nô lệ cho cả gia đình. Nhưng giờ tình hình rất khác. Các đồng chí Lenin và Stalin nêu ý kiến rằng thu hút người phụ nữ Turkmen tham dự vào mọi lĩnh vực của việc xây dựng, lôi kéo họ vào các nông trang tập thể, vào nhà máy, vào công tác quản lý của Xô Viết là cực kì cần thiết. Và chúng tôi đã đưa những ý kiến này vào thực tế.
Tôi muốn kể cho các đồng chí nghe những gì đã xảy ra ở huyện Farab để nêu lên một ví dụ về cách mà các ý kiến về phụ nữ của các Đồng chí Lenin và Stalin được thực hiện trong thực tế. Huyện Farab rất lạc hậu. Khi đọc bài diễn thuyết của đồng chí Stalin, chúng tôi đã làm việc không ngừng nhằm biến huyện Farab thành một huyện tiên phong, và chúng tôi đã thành công.
Những người phụ nữ ở khu vực chúng tôi giờ không chỉ làm nghề liên quan đến cây bông mà còn làm việc trong các ngành khác của nền kinh tế. Đặc biệt nhất là những người phụ nữ làm việc trong ngành công nghiệp dệt thảm. Những người thợ dệt thảm của chúng tôi đã trở thành các bậc thầy mĩ nghệ. Ngoài ra thì hiện tại những người phụ nữ ở huyện Farab còn làm việc trong ngành công nghiệp tơ lụa nữa. Năm nay, chúng tôi đã hoàn thành vượt mức kế hoạch liên quan đến sản xuất lụa.
Đồng chí Stalin đã nói tại Đại hội các Nông trang viên tiên phong lần thứ nhất rằng phụ nữ là một nguồn sức mạnh to lớn trong nông trang tập thể. Tất nhiên không gì có thể minh họa cho lời nói này tốt hơn trường hợp của huyện Farab chúng tôi. Hiện tại thì phần lớn nam giới ở huyện đang làm công việc đi tàu (đi ghe) cũng như tại các nông trường quốc doanh, còn phụ nữ đảm nhận 3/4 công việc ở huyện. Và chính những người phụ nữ này, trong năm nay, đã đưa huyện Farab lên cấp độ huyện tiên phong.
Năm nay chúng tôi gặp nhiều khó khăn lớn với hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là các cối xay dùng tay. Phụ nữ đã phải lãng phí rất nhiều thời gian vào việc xay ngũ cốc bằng các cối xay dùng tay. Tôi đề xuất nên giúp đỡ phụ nữ ở huyện Farab cũng như trên toàn Turkestan để họ không còn lãng phí thời gian vào việc sử dụng các cối xay dùng tay nữa.
Stalin: Vậy là không có các cối xay gió ở đó.
Gueldyev Ene: Có rất ít, hầu như là không có. Khó khăn thứ hai của chúng tôi là công việc khochany. Chúng tôi có quá ít lao động nam trong huyện của mình.
Stalin: Công việc khochany là gì vậy?
Gueldyev Ene: Đó là việc dọn sạch các kênh đào. Vào mùa đông, chúng tôi luôn phải làm việc này dưới nước với mực nước ngập đến đầu gối. Tôi yêu cầu hãy giúp đỡ huyện Farab bằng cách cung cấp các máy xúc cũng như những loại máy móc khác để chuyển khối lượng công việc này sang máy móc.
Chúng tôi cũng đang lạc hậu về những thứ liên quan đến trình độ văn hóa chung. Thực sự thì chúng tôi đang sống trong những chiếc kibitka cũ (những chiếc xe đẩy cũ có mái che) dưới các căn lều nhỏ thô sơ. Chúng tôi không có gỗ để xây dựng, vì thế tôi đề nghị các đồng chí hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách cung cấp một số loại vật liệu xây dựng và xi măng để chúng tôi có thể xây dựng cũng như thiết lập nên những nông trang tập thể mẫu mực.
Molotov: Họ phải nhận được sự giúp đỡ.
Gueldyev Ene: Đảng vĩ đại của chúng ta đã dẫn dắt chúng tôi đi trên một con đường tuyệt vời và ngập tràn sự hạnh phúc, đồng thời mang lại cho chúng tôi một cuộc sống đầy niềm vui. Một khi chúng tôi nghe những ý kiến này từ các nhà lãnh đạo của mình, chúng tôi tự bắt buộc bản thân phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để thu hoạch được những kết quả tốt hơn, cũng như cố gắng để đạt được mức sống cao hơn.
Toàn bộ nam nữ nông trang viên, các đoàn viên Komsomol lẫn những người đi tiên phong trong mọi lĩnh vực ở huyện chúng tôi xin gửi lời chào giàu lòng yêu thương và đầy sự thân thiện tới Bộ Chính trị, đặc biệt là Đồng chí Stalin. (Các tràng vỗ tay kéo dài - tất cả đều đứng lên – hô to "Hurrah!")
Thay mặt cho những người thợ dệt thảm của Cộng hòa Turkmenia, tôi xin bổ sung vào lời chào nồng nhiệt tới Đồng chí Stalin một bức chân dung V. I. Lê-nin (tiếng vỗ tay, hô to "Hurray", hoan hô những lời nói của các đồng chí Stalin và Molotov).
Stalin muôn năm, vị lãnh tụ, người bạn và người thầy vô cùng kính yêu của nhân dân! (Tiếng reo hò trở thành tiếng hoan hô – hô vang "Hurray!")
Các nữ nông trang viên đã yêu cầu đích thân tôi tặng bức chân dung về Đồng chí Lê-nin tới vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của chúng ta và thay mặt họ ôm ông ấy. (Cô ấy ôm Đồng chí Stalin giữa những tràng vỗ tay dài lẫn những tiếng hô “Hurrah!”)
Stalin: (nhìn chân dung Lê-nin) - Thật là một tác phẩm ấn tượng. (Những lời ca tụng bất tận tới Stalin).
Bài phát biểu từ đồng chí Aga Iousoup Ali, chủ tịch nông trang tập thể Bolshevik của huyện Bairam-Altusk thuộc Turkmenia (ở Turkmen):
Thay mặt cho toàn bộ nam nữ nông trang viên của Turkmenistan, tôi xin gửi lời chào nồng hậu tới Đồng chí Stalin và Bộ Chính trị. (Vỗ tay).
Tôi đã được cử đi tham dự Đại hội các Nông trang viên tiên phong toàn Liên Xô lần thứ hai. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Stalin, chúng tôi đã soạn thảo một cách chi tiết những điều lệ của một ác-ten nông nghiệp. Lấy tinh thần của Đại hội làm trọng tâm cũng như dưới tư cách một đại biểu, đóng góp của tôi thời gian qua là 3.250 ki-lô-gam bông trên một héc-ta. Tôi hứa với đồng chí Stalin rằng năm nay tôi sẽ nâng hạn ngạch của mình lên 4.000 ki-lô-gam trên một hec-ta. Và nói thêm một khi tôi hứa hẹn với người đàn ông này, thì có nghĩa là lời hứa đã được hoàn thành rồi. (Vỗ tay).
Trở về từ Đại hội với tất cả nông trang viên của nông trại tập thể “Bolshevik”, chúng tôi đã nghiên cứu sâu và chi tiết các điều lệ của một ác-ten nông nghiệp. Các nông trang viên xem xét rất kỹ lưỡng lời hứa của tôi với đồng chí Stalin tại Đại hội. Cuối cùng họ nhất trí và chấp nhận nó cũng như quyết định ghi nhớ lời nói từ vị chủ tịch của họ. Khi nói về các quy định của chế độ Stalin đối với một ác-ten nông nghiệp, tôi đã đề cập đến một số điểm về số lượng gia súc mà mỗi nông trang viên có thể sở hữu. "Cứ như thể đồng chí Stalin đang hiện diện giữa chúng ta và biết được nhu cầu của từng cá nhân nông trang viên vậy." Đây chính là mức độ ảnh hưởng của các điều lệ lên nhân dân. Chúng tôi từng hứa sẽ hoàn thành những bổn phận của mình với vị lãnh tụ và giờ thì chúng tôi đã giữ được lời hứa đó – lời hứa mà chúng tôi đưa ra tại Đại hội các Nông trang viên tiên phong lần thứ hai.
Ngoài ra, nhờ thực hiện những việc này, chúng tôi đã thu được gần một triệu rúp doanh thu từ bông - vượt mục tiêu của mình 200.000 rúp theo giá bông cố định.
Stalin hỏi liệu đây mới chỉ là số liệu của một nông trang tập thể phải không.
Aga Iousoup Ali: Vâng, mới một nông trang tập thể.
Stalin: Vậy có bao nhiêu nông trang?
Aga Iousoup Ali: Bốn mươi bảy.
Giờ thì chúng tôi có điện chiếu sáng, ra-đi-ô, trường học và tiền rồi. Nhưng thưa đồng chí Stalin, chúng tôi vẫn phải sống trong những căn lều nhỏ như trước đây.
Stalin: Các đồng chí hẳn rất cần gỗ cho việc xây dựng.
Aga Iousoup Ali: Tôi yêu cầu đồng chí giúp đỡ trong việc mua vật liệu xây dựng.
Molotov: Rất có lí.
Aga Iousoup Ali: Chúng tôi có tiền, chúng tôi có mọi thứ nhưng ở Turkmenistan không có gỗ cho việc xây dựng. Tôi yêu cầu được hỗ trợ ngay lập tức trong vấn đề này.
Ngày trước những ai có thể đến được đây trước khi xuất hiện câu chuyện đi tham dự một Đại hội? Chỉ có các tướng lĩnh, những thống đốc và quan chức cấp cao của chế độ Sa hoàng mới có thể ở đây. Còn hiện tại, tất cả chúng ta có mặt tại Đại hội này cùng đồng chí Stalin. Điều này không bao giờ có thể thành hiện thực dưới chế độ cũ được. Tôi sống ở huyện Bairam-Altusk. Trong huyện này có một tòa nhà cũ của Sa hoàng Nicholas II. Iousoup Kahn và Voli-Kahn từng sống ở đó.
Chúng tôi từng làm việc cho bọn chúng và không bao giờ biết mình đã kiếm được bao nhiêu tiền. Hắn liên tục hủy hoại chúng tôi.
Giờ thì Đảng đã mở ra cho chúng tôi một cuộc đời đầy tươi sáng và hạnh phúc. Chúng tôi có được điều này là nhờ vào sự lãnh đạo của đồng chí Stalin; sự lãnh đạo vĩ đại của Đảng ta. Đồng chí Stalin, vị lãnh tụ vĩ đại và được nhân dân kính yêu muôn năm! Các ủy viên của Bộ Chính trị muôn năm! (Các tràng vỗ tay kéo dài)
Pravda
5 tháng Mười Hai 1935
Nhận xét
Đăng nhận xét