Ti-phơ-lít-xơ, 20 tháng Mười một 1905
Đại Cách mạng Nga đã bắt đầu! Chúng ta đã mục kích việc hoàn thành cái cảnh đầu đáng sợ của cuộc cách mạng đó, nó đã được chính thức kết thúc bằng bản tuyên bố ngày 17 tháng Mười. Nga hoàng chuyên chế « chịu mệnh trời » đã nghiêng « cái đầu vương miện của nó » trước nhân dân cách mạng và đã hứa hẹn cho nhân dân « những cơ sở bất di bất dịch của quyền tự do công dân »...
Nhưng đó chẳng qua là màn đầu. Đó chẳng qua là sự mở đầu của giai đoạn kết thúc. Chúng ta đang ở vào đêm trước của những sự kiện vĩ đại xứng đáng với Đại Cách mạng Nga. Những sự kiện đó tiến đến gần với khuôn phép khắc nghiệt vô tình của lịch sử, với tính tất yếu rắn chắc như thép. Nga hoàng và nhân dân, chính quyền chuyên chế của Nga hoàng và chính quyền chuyên chính của nhân dân là hai cực thù địch nhau, hoàn toàn đối lập nhau. Bên nào bại, bên nào thắng chỉ có thể là kết quả của một trận chiến đấu quyết định, một cuộc đấu tranh sinh tử không sợ chết. Cuộc đụng độ đó vẫn còn chưa diễn ra. Nó sẽ diễn ra. Và con người khổng lồ cường tráng của cuộc cách mạng Nga, tức giai cấp vô sản Nga, chính đang dốc toàn lực và dùng mọi biện pháp để chuẩn bị cho cuộc cách mạng đó.
Giai cấp tư sản tự do tìm cách ngăn ngừa cuộc đụng độ không thể tránh khỏi đó. Giai cấp đó cho rằng từ nay trở đi đã đến lúc kết thúc « tình trạng vô chính phủ » và chăm lo đến công cuộc hòa bình « xây dựng » , đến công cuộc « tổ chức Nhà nước ». Họ nghĩ có lý. Họ được thỏa mãn bởi cái mà giai cấp vô sản đã đoạt được ở chế độ Nga hoàng trong hành động cách mạng « đầu tiên của giai cấp đó. Giờ đây họ có thể, không chút lo sợ, ký kết liên minh với chính phủ Nga hoàng, - theo những điều kiện có lợi cho họ, - và thống nhất tất cả lực lượng để chống lại kẻ thù chung, chống lại người đào huyệt » chôn họ tức giai cấp vô sản cách mạng. Quyền tự do tư sản, quyền tự do bóc lột từ nay trở đi đã được bảo đảm, và đối với họ như thế là quá đầy đủ. Giai cấp tư sản Nga, một giai cấp xưa nay chưa bao giờ là cách mạng cả, đã công khai đứng về phía thế lực phản động rồi. Hãy chúc cho họ được may mắn! Chúng ta sẽ không buồn phiền thái quá về điều đó. Vận mệnh của cách mạng không bao giờ nằm trong tay phái tự do. Tiến trình và kết cục của cách mạng Nga hoàn toàn do thái độ của giai cấp vô sản cách mạng và của nông dân cách mạng quyết định.
Dưới sự hướng dẫn của đảng dân chủ - xã hội, giai cấp vô sản cách mạng ở các thành thị và theo sau là nông dân cách mạng, bất chấp tất cả những âm mưu của phái tự do, sẽ theo đuổi cuộc đấu tranh một cách kiên quyết cho đến khi lật đổ được hoàn toàn chế độ chuyên chế và trên đống tro tàn của chế độ đó, thành lập được một nền cộng hòa dân chủ tự do.
Đó là nhiệm vụ chính trị trước mắt của giai cấp vô sản xã hội chủ nghĩa, đó là mục đích của nó trong cuộc cách mạng hiện tại, và được nông dân ủng hộ, nó sẽ đạt kỳ được đến mục đích đó.
Con đường đưa giai cấp đó đến chế độ Cộng hòa dân chủ cũng đã được giai cấp đó vạch ra một cách minh bạch và chính xác :
1. Trận chiến đấu quyết định sống mái mà chúng ta đã nói đến ở trên ; 2. một đạo quân cách mạng được tổ chức nên trong quá trình của trận « giáp chiến » đó ; 3. nền dân chủ chuyên chính của giai cấp vô sản và của nông dân dưới hình thức chính phủ cách mạng lâm thời được thành lập khi kết thúc trận « giáp chiến » thắng lợi đó ; 4. một Quốc hội lập hiến do chính phủ đó triệu tập được bầu ra bằng đầu phiếu phổ thông, trực tiếp, bình đẳng và kín ; đó là những giai đoạn mà Đại Cách mạng Nga phải trải qua trước khi đi đến kết cục hằng mong đợi.
Không một lời đe dọa nào của chính phủ, không một lời tuyên bố hứa hẹn đường hoàng nào của Nga hoàng, không một chính phủ lâm thời nào như chính phủ Vít-te mà chế độ chuyên chế đã đưa ra để cứu vãn chế độ đó ; không một Đu-ma Nhà nước nào, ngay cả nếu nó được bầu ra bằng đầu phiếu phổ thông, v.v., nhưng lại do chính phủ Nga hoàng triệu tập, - có thể, làm cho giai cấp vô sản đi chệch khỏi con đường duy nhất đúng. Con đường cách mạng, con đường sẽ đưa giai cấp đó đến nền Cộng hòa dân chủ.
Giai cấp vô sản sẽ có đủ sức mạnh để đi theo đến cùng con đường đó không ? Giai cấp đó sẽ có đủ sức mạnh để kết thúc một cách vinh dự cuộc đấu tranh vĩ đại và đẫm máu đang chờ đợi họ trên con đường đó không ?
Có, giai cấp đó sẽ đủ sức mạnh để làm như thế. Bản thân giai cấp vô sản vốn tưởng nghĩ như thế, nó đang dũng cảm và kiên quyết chuẩn bị chờ đón cuộc chiến đấu.
« Công nhân Cáp-ca-dơ khổ nhỏ » số 1,
ngày 20 tháng Một 1905
Nhận xét
Đăng nhận xét